ha_tran2010 Gà Teen
Tổng số bài gửi : 49 Join date : 27/04/2010 Age : 35 Đến từ : Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tâm trạng : Đa Tình Tự Cổ Không Dư Hận...
| Tiêu đề: ĐẾN VỚI HẠNH PHÚC (PHẦN IV) Tue May 18 2010, 16:42 | |
| phải nói là mình chưa thể nào là nhà văn được ^^ hix
phần IV
Khi học quân sự xong tôi cũng chuẩn bị cho kì thi học kì… kết quả cũng khá tốt, tôi qua hết các môn thi, một kết quả khả quan hơn học kì một. Thi xong tôi được nghỉ hè và về nhà là chuyện đương nhiên, nghỉ ngơi và gần như tôi cũng quên đến sự hiện diện của anh. Khi về nhà tôi ít khi nhớ đến những người những việc gì đó trên cái thành phố đầy bụi và nhiều người. Tôi về nhà thì lại trở về với lớp vỏ là một con sóc nhí nhố, vẫn là nhỏ bé trong mắt của bố của mẹ, được quan tâm chăm sóc. Và về nhà thì tôi có Ly Ly làm bạn mà. Kết quả thi của Ly Ly cũng khá tốt, có thể nói là rất tốt, khả năng lãnh học bổng là tất nhiên. Chúng tôi tha hồ mà tắm biển, chúng tôi có thể đi nhặt những vỏ sò về nhà làm ra những hình thù dễ thương. Nhà Ly cách nhà tôi hai trăm mét, nên chúng tôi thường xuyên đến nhà nhau chơi, tôi xem bố, mẹ Ly là bố mẹ mình, và Ly cũng thế, đến nhà tôi mà gọi bố, mẹ ngọt xớt, nhưng đó là bố, mẹ tôi mới ghê chứ, tất cả những thứ trong nhà để đâu tôi biết và Ly cũng biết, chúng tôi chơi với nhau y như hai chị em ấy. Những chuyện giữa tôi và Ly cũng khá là hay, chúng tôi sinh ra cùng quê, cũng một làng, học cùng một trường, khi lớn lên đi học thì luôn ở gần lớp nhau. Đến khi tôi chuẩn bị lên lớp ba thì bố mẹ tôi ra nột quyết định đau lòng “chuyển nhà”, tôi đã khóc miết đến khi lên xe rời quê… Tối hôm trước khi nên xe, tôi đến gặp Ly. Tôi tặng Ly một quyển truyện mà tôi thích nhất, trong đó bao gồm toàn bộ những câu chuyện cổ tích mà tôi và Ly đều rất thích. Ly cầm quyển truyện cứ thút thít miết, nhỏ cũng tặng tôi một cái kẹp tóc mới làm xong, công nhận nhỏ khéo tay đến kì lạ, có những thứ tôi nghĩ phải công phu lắm nhưng nhỏ chỉ làm trong một lúc là xong. Hai đứa ôm nhau khóc miết, đến khi mẹ sang nhà Ly kéo tôi về… hix… hu hu hu hu… Sau thời gian đó tôi gần như không thể tìm được người bạn thân như Ly, tôi cũng không được về quê chơi một thời gian dài… những người bạn đến cứ như khách, và bạn như thế chỉ là bạn mà thôi, không thể như Ly. Nhưng cũng đến lạ, cuộc sống hình như có những thứ kì lạ đến bất ngờ, và hình như rằng cuộc đời tôi gặp toàn là những điều bất ngờ… Vào năm tôi học lớp năm, thầy chủ nhiệm vào thông báo lớp có bạn mới, tôi cũng chẳng cần bận tâm người mới chuyển đến là ai. Tôi cứ cặm cụi với cuốn truyện lén thầy đọc. Khi nhìn lên tôi thấy con bé mới chuyển đến này nhìn sao mà quen thế không biết, nó nhìn sao mà dễ thương đến lạ… Nó nhìn tôi cười rất tươi (cũng không biết nó nhìn tôi hay cái thằng nhóc phía sau tôi nữa, hì…) và không biết lúc đó nó nói gì với thầy mà thầy chỉ chỗ tôi và nói “bạn Ly sẽ ngồi gần bạn Nguyên, vậy các em phải hòa đồng với bạn mới nha!”, nghe thầy nói xong tôi thấy tim mình rộn lên vui hẳn, tôi đã nghĩ “Ly Ly của tôi ư? Phải Ly không nhỉ?”. Khi đó bao nhiêu là câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi, con bé ngồi xuống cạnh tôi đặt lên bàn quyển truyện cổ tích ngày xưa tôi tặng Ly. Tôi nhìn con bé chằm chằm, rồi nhìn quyển truyện, nhỏ nhìn tôi cười toe toét. Lúc đó không cần phải nói gì, tôi đã ôm chầm lấy nhỏ, mấy đứa bạn xung quanh nhìn tôi như thể tôi là “ô môi”. Cũng lạ quá heng? Và bất ngờ hơn nữa, việc gia đình Ly chuyển đến bố mẹ tôi và mấy ông anh tôi đều biết hết thế mà không chịu nói tôi hay, hix… ghét thế chứ. Mọi người nói tại Ly nói đừng cho tôi hay vì như thế sẽ tạo bất ngờ và làm tôi vui. Hì… đáng yêu quá đỗi…!!! Tôi bất ngờ và quá nhiều niềm vui, từ đấy chúng tôi thân, càng thân hơn cho tới bây giờ. Cuộc sống cũng thi vị và đẹp đó chứ. Có những thứ tôi kể Ly nghe hết và Ly cũng thế. Tuổi học sinh thật hạnh phúc và bình yên. Ngày trước khi chúng tôi học lớp 11, có nhiều cậu thích và đã biểu lộ bằng cách viết thư cho Ly. Thế là cô nàng sợ, đưa thư cho tôi đọc, có nhiều bức đọc thấy hay hay, cách dùng từ rất là học sinh, cách tỏ tình rất là hay, nhưng có lá thư khi đọc xong cũng nổi da gà thật, thấy ơn… tôi chỉ hơi nhớ mang máng một lá thư viết từ một cậu tên Sơn như sau: “Ly! Sơn yêu Ly lắm, không biết Ly có hiểu không? Nhưng nếu Ly mà léng méng thằng nào khác thì lúc đó em sẽ biết chuyện gì sẽ đến Ly à???...” Dài lắm nhưng tôi chỉ nhớ có hai câu thế thôi, giờ nhớ lại còn nổi da gà huống hồ lúc đó. Đúng là lúc đó… ghê…. Nhưng cũng phải thôi, Ly Ly xinh và dễ thương mà… mấy thằng con trai không thích mới lạ. - quê…. Làm gì mà thần thờ thế…. (Ly xuất hiện ôm chầm lấy tôi, làm tan hết mấy cái dòng suy nghĩ) - ơ… đang nhớ đến chuyện… đến chuyện ngày xưa cậu được Sơn tỏ tình bằng lá thư ấn tượng. nhớ không? – Tôi nháy mắt Ly. - Sơn nào cơ? - thì Sơn Ú đó, nhà nó bán hủ tiếu và bánh xèo gần chợ đó. - Khiếp… thui đi, đừng nhắc lại, cậu làm tớ nổi hết da gà nè… thằng cha đó nó bị điên hay sao ấy, và hình như do mập quá nên lú hay sao ấy, khùng thật, đời nào mà yêu người ta rồi đe dọa, thấy mà khiếp… (Ly nói mà nhìn mắc cười lắm cơ… ) - hì hì, ờ… ai biểu xinh thế cơ, tớ nhìn còn… huống hồ mấy thằng ú đó… ha ha … - cho xin đi, cậu làm như cậu là boy ấy… (Ly nói mà đẩy tôi sang một bên và lép người vào làm như tôi là “ô môi” ấy) Hai đứa cùng cười vang. - nghe nói Sơn cưới vợ rồi đó, mới cưới hai tuần trước hay sao ấy, mấy đứa bạn gặp trên mạng nói với tớ thế. - Cưới vợ ư? Mà lấy ai thế? Tý tuổi đầu mà cưới rồi, chắc hai đứa cưới xong cạp đất ăn quá. À… mà nghi không có đất mà cạp mất thôi. Hì… ( Ly bất ngờ và lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ làm như bà cụ non ấy… ) hì… - không giám đâu nha! Hai đứa nó cưới xong là lên chức ông bà chủ luôn cơ đấy. Nghe nói bố mẹ ông Sơn để lại cái quán bánh xèo, hủ tiếu cho hai đứa toàn quyền xử lý đó. Mà nhỏ biết ông Sơn cưới ai không? Nhỏ Ngọc Ú ngày xưa đó, nhỏ nhớ không? ngày xưa tụi nó như chó với mèo ấy thế mà hôm nay… Nói tới đây tôi với Ly cười vang, giá mà cuộc sống mãi là những giây phút vui vẻ thế này.… Và đúng là cuộc sống không ai biết trước được thế nào, ngày xưa yêu nhau thế cũng bỏ, còn ngày xưa ghét nhau thế mà hôm nay cũng là một đôi. - thôi đi tắm biển đi. (Ly rủ và nháy mắt tôi) - ừm!!! lâu rồi không tắm biển rồi… để tớ vào xin mẹ cãi đã. Đợi heng! - khỏi cần, tớ xin mẹ rồi, cậu có thể đi… hì - hì…. Nói thì nói vậy, tôi cũng chạy vào nhà nói mẹ một tiếng rồi chạy ra. Cũng thành thói quen hay sao mà mỗi lần về nhà là phải đi tắm biển một lần…) đang chuẩn bị lên xe, Ly nói: - hay mình rủ ông Tường đi luôn ha? - Nhưng biết đâu Tường chưa về… (tôi nói mà có vẻ không chắc) - Thế người ta sinh ra cái điện thoại làm gì nhỉ? Ly nói và rút ngay cái điện thoại ra gọi cho Tường “hai, về nhà chưa?, thế à, ờ, đi tắm biển không?, ừm, biết, nhưng đi nha, ừ, thế đến nhà Uyên Uyên nha. À, ừm… mà thôi đến chỗ cũ nha… ừ… vậy nha, nhanh lên, bai, ừ tý gặp”. Thế là Tường đã về, Tường là cậu bạn thân mà đã tặng tôi bông hoa hồng bằng lá tre đó, chúng tôi học chung với nhau từ hồi lớp 11. Khi đó nhìn Tường khó gần lắm, có thể tại tôi chỉ chơi với Ly Ly nên cũng không chơi với mấy đứa trong lớp nhiều, có nói chuyện chỉ là qua loa. Và cũng vì lý do tôi ngồi mấy bàn trên còn Tường thì thường ngồi cuối lớp. Không phải tại Tường quậy mà phải ngồi cuối lớp, vì cậu ấy quá cao, cao nhưng rất là gầy, có thể làm món “Xương ram me” (hì…). Quen nhau cũng hơn hai năm nhưng mãi khi hai đứa học cùng một trường Đại Học, tôi với cậu ấy mới bắt đầu chơi thân hơn. Và Ly Ly cũng rất mau thân với cậu ấy, hai người khá ăn khớp nhau về mọi chuyện. Thế là ba chúng tôi chơi với nhau cũng được. Những chuyện gì đó xảy đến với tôi, tôi đều nói với Ly và Tường, nhưng vì là con gái nên đôi khi không thể nói với Tường vì cậu ấy là boy mà. Cuộc sống hạnh phúc nhất khi mình có những người bạn để tâm sự, để là nơi ta trao những yêu thương, những hi vọng và niềm tin. Thế là hôm đó tôi, Ly, Tường ba đứa đi tắm biển, công nhận hôm đó trời đẹp và ấm. Và lâu lâu ba đứa cứ rủ nhau đi tắm biển, ngồi nhìn hoàng hôn biển đẹp tuyệt, giá mà giây phút đó ngừng lại. Và mùa hè năm nhất đại học cũng kết thúc, thời gian ở nhà cứ trôi nhanh, vậy là cũng đến lúc tôi phải quay lại cái thành phố đầy bụi bặm, đông đúc, đầy rối rem. Khi đó tâm hồn tôi bình yên lắm, không đau đớn và ray rứt như thế này. Học kì mới bắt đầu vào giữa tháng tám, Ly học khác trường do vậy đầu tháng chín mới bắt đầu học, Tường thì ở nhà thêm mấy ngày, còn tôi phải lên để chuẩn bị, với lại tôi cũng lên sớm vì nợ môn của học kì cũ, cũng phải lo… Thế là tôi cứ học cứ chơi, cứ vô tư không nhớ tới cái email của anh, và cả cái việc anh nói là sinh nhật anh, cũng chẳng cần nhớ làm gì… mà nói thật là khi đó tôi không nhớ gì cả. Lo túi bụi về việc học lại, thi lại mệt mỏi và muốn về nhà. | |
|