Được bước vào giảng đường có lẽ là mong ước lớn của bất kỳ học sinh phổ thông nào. Học để đổi đời, học để làm việc và cống hiến cho chính mình, cho gia đình và Tổ quốc. Ý niệm học hành ấy tôi nghĩ là mục đích chung của những bạn trẻ ngồi trên giảng đường.
Ngày vào đại học, tôi cũng tự hào, tâm niệm như vậy và cố gắng hết mình ngay từ năm đầu. "Học đi đôi với hành" - đó là điều tôi và những người bạn thường nhắc nhau để phát triển toàn diện.
Thời sinh viên của tôi, đôi bạn viết bài gửi báo, phản ánh tình trạng học đọc - chép. Sau đó, cách dạy có thay đổi đôi chút. Mừng lúc ấy nhưng đến giờ khi gặp lại những thế hệ đàn em của mình, hỏi về cách dạy thì vẫn nhận được câu trả lời: “Vẫn đọc - chép anh à!”.
Những vui buồn thời sinh viên như hai đứa chỉ kêu một dĩa cơm và… hai dĩa cơm thêm, ăn no là chính, hay những lúc làm chung một đề tài thuyết trình… Tất cả đều như mới đây thôi, vậy mà ra trường nhiều đứa đã có gia đình, thậm chí làm cha, làm mẹ. Lẹ thiệt, thời sinh viên qua cái vèo, chỉ còn lại những nỗi nhớ xa xăm…
Tôi nhớ đứa bạn thời sinh viên đi học bằng nạng gỗ, đi rất khó khăn nhưng là người đi học rất chăm chỉ, có mặt sớm và cả lớp thường vỗ tay mỗi khi bạn phát biểu. Những ngày ấy mình phục bạn kinh khủng, phục để cố gắng hơn!
Xin cảm ơn những tháng ngày sinh viên. Đó là thời gian ta đồng hành cùng bạn qua bao gian khó, là khi ta dấn thân vào thực tế để hiểu rằng ngoài giảng đường, cuộc sống là trường học lớn nhất.
Và cũng nhớ anh bạn chung khóa nhưng khác khoa, nhà nghèo (nghèo hơn cả mình), mẹ bệnh, có hai em nhỏ đang tuổi đi học. Những ngày nhập học, bạn vay mượn được vỏn vẹn 1 triệu để đóng học phí. Để vượt qua những năm tháng đại học bạn phải vừa học vừa làm. Thế mà bạn học vẫn giỏi và trở thành 10 sinh viên xuất sắc nhất khoa, được chọn làm luận văn tốt nghiệp. Bây giờ bạn đã có công việc ổn định, thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng.
Mới gặp lại bạn, nhắc về ngày xưa, bạn nói: “Có được kết quả bây giờ là nhờ ngày xưa mình chăm gieo trồng và sự chung tay vun vén của nhiều người…”.
Thời sinh viên cũng là thời tôi “lén” yêu một người. Phần mặc cảm vì nhà nghèo, phần vì mình không có nhiều thời gian để yêu. Làm và học cứ cuốn lấy mình để rồi bây giờ gặp lại, nàng đã sắp theo chồng. Chắc có lẽ tôi và nàng không có duyên hay vì tôi nhút nhát quá?
Tụi bạn “bắt cặp” ngày xưa trong lớp, ngỡ khi ra trường sẽ chia tay vì có người Bắc, kẻ Nam, đâu dễ gì chịu về quê nhau mà cùng sống và làm việc. Ấy thế mà mảnh đất Sài Gòn này đã giữ chân những tình yêu sinh viên thơ mộng ấy, có đứa yêu nhau đã bốn năm, nghe đâu sang năm sẽ cưới. Mình thấy vui vui với những chuyện tình thời sinh viên có hậu như thế.
Nhớ đến thời sinh viên còn là nhớ về những mùa hè tình nguyện. Mùa hè xanh mang thương hiệu “sinh viên thành phố Bác” tỏa về các nẻo đường quê, sang tận đất Lào để mang tình thương, con chữ và nhiều giá trị tinh thần đến với những con người dẫu có thể chưa gặp một lần.
Cũng có những người trẻ là sinh viên Việt Nam vẫn đang cần mẫn đưa hình ảnh đất nước đi ra biển lớn qua những cuộc giao lưu văn hóa, những cuộc thi mang tính khu vực và quốc tế...
tin tuc viet nam vn